Uninature PT - шаблон joomla Скрипты

Hành trình trong trái tim Tôi

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền - Lớp 7A GDCT - Đăng ngày: .

         Trở về sau một chuyến đi thực tế dưới sự dẫn dắt của cô Nguyễn Thị Hồng Ninh và thầy Đường Thế Anh, chúng tôi - những sinh viên năm 2 lớp K7-GDCT Khoa Lý luận chính trị ai cũng thấm mệt nhưng trong lòng những người trẻ tuổi ấy đều mang một cảm giác vui sướng, luyến lưu và đáng nhớ sau một chuyến đi đầy ý nghĩa tại những vùng đất của miền Trung thân yêu.

          Dải đất miền Trung - chỉ đọc tên thôi ta sẽ tưởng tượng ngay đến một vùng đất đầy nắng nóng cùng với cái lạnh cắt da cắt thịt, hay là những cơn bão, những cơn đại hồng thủy, thiên tai mà dải đất phải gồng mình lên chống chọi chắc hẳn sẽ khiến nhiều người cảm thấy sợ. Thế nhưng, miền Trung ấy lại có một bề dày lịch sử rất đáng tự hào. Tôi chưa đặt chân đến hết nơi đây nhưng nhờ chuyến đi thực tế đầy ý nghĩa này tôi và các bạn đã có cơ hội được đến với ba mảnh đất đầy truyền thống lịch sử của dân tộc và một thành phố náo nhiệt, thơ mộng và vui tươi. Ngay bây giờ đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe về những gì tôi và bạn tôi đã nhìn thấy, cảm nhận và được trải qua trong chuyến hành trình này.

Đúng 6 giờ 30 phút ngày 04/04/2016 : Ô tô mang biển hiệu và logo Trường Đại học Hà Tĩnh đón chúng tôi lên đường. Niềm vui vỡ òa sau bao ngày hồi hộp chờ mong. Những tiếng reo vui cùng với tiếng cười vui vẻ của các bạn làm lòng tôi vui sướng đến lạ.

Điểm dừng chân đầu tiên, chúng tôi đến với mảnh đất Quảng Bình. Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, chúng tôi đến viếng mộ của đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị đại tướng kiệt xuất của dân tộc và dâng lên Người những nén hương, bó hoa sâu sắc. Chúng tôi không khỏi òa lên vì cảnh sắc thiên nhiên kì vĩ, hoang sơ, lưng tựa núi Thọ Sơn, mặt hướng ra Biển Đông hùng vĩ có bờ cát trắng với nhiều đảo nhỏ nhấp nhô. Nơi yên nghỉ của đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm tại Mũi Rồng - mũi đất vươn ra biển, đối diện với đảo Yến.

anh1.ct

Cả đoàn chụp ảnh kỉ niệm tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tạm biệt khu mộ đại tướng và vùng đất Quảng Bình tươi đẹp, đoàn tiếp tục đến với mảnh đất Quảng Trị đầy nắng và gió, nơi giao điểm của trục Bắc - Nam với trục hành lang Đông - Tây qua quốc lộ 9 và cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Trước khi đến với địa điểm mới, chúng tôi dừng lại ăn trưa và nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục cuộc hành trình đến thành cổ Quảng Trị - Di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

Đến với Thành Cổ, tôi như được sống lại những giây phút hào hùng đầy máu và nước mắt trong 81 ngày đêm huyền thoại chiến đấu bảo vệ thành cổ của các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Thành cổ Quảng Trị được gọi bằng một cái tên đầy bi thương : "Nghĩa trang không có nấm mồ mà chỉ là một nấm mồ chung" bởi nơi đây đã có biết bao chiến sĩ ngã xuống, mà nhiều người trong số họ thân xác đã hòa vào với lòng đất, với cành cây, ngọn cỏ. Có lẽ, với mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ nơi thành cổ này đều chất chứa máu, thân thể và sự hi sinh anh dũng của các anh.

Thắp nén tâm nhang và vòng hoa kính cẩn dâng lên các anh, đoàn chúng tôi - mỗi người một cảm nhận riêng nhưng với bản thân mình tôi thầm cảm ơn các anh đã chịu bao nhiêu mất mát, hi sinh để cho tôi được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.Nước mắt khẽ lăn dài trên má, tiếng thụt thịt đâu đó vang lên. Với lòng thành kính và đầy xúc động, tôi đã không thể ngăn được lòng mình khi được nghe kể lại kí ức thành cổ Quảng Trị với một quá khứ hào hùng nhưng cũng đầy mất mát, hy sinh

Hôm nay, đến với vùng đất Quảng Trị ta nghe như có lời nhắn nhủ của các anh cựu chiến binh phòng lân nhắn lại với tất cả những ai đến với thành cổ Quảng Trị rằng:

                             "Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
                                        Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ
                                        Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió
                                        Giữa ồn ào đừng lay mạnh hàng cây
                                        Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi
                                        Thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật
                                        Mỗi tấc đất là một cuộc đời có thật
                                        Cho tôi hôm nay đến ngày này "

Chiến tranh đã đi qua nhưng những dư âm của nó vẫn còn mãi cho đến bây giờ. Đâu đó trên dòng sông Thạch Hạc hay là những hàng cỏ trên kia là máu của hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị để cho đến bây giờ mỗi lần nhắc đến thành cổ trong trái tim người dân Quảng Trị cũng như trong trái tim những ai đang sống và chiến đấu trên mảnh đất này đều khắc khoải,bồi hồi, tự hào về một quá khứ hào hùng nhưng cũng đầy mất mát, hi sinh. Các anh hi sinh nhưng hài cốt của các anh không còn nguyên hình hài nữa bởi vì máu và xương thịt của các anh đã hòa vào lòng đất vì vậy từng tấc đất, cành cây, ngọn cỏ hay một bước chân chúng ta vào thành cổ hôm nay đã thấm biết bao xương máu của các chiến sĩ và nhân dân Quảng Trị anh hùng. Với những giá trị lịch sử được đúc kết từ xương máu, sự hi sinh cao cả của quân và dân ta , thành cổ ngày nay đã được trùng tu và tôn tạo trở thành một khu tưởng niệm nơi chúng ta tri ân, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi yên nghỉ ở mảnh đất này. Tạm biệt mảnh đất Quảng Trị đầy máu lửa, đoàn chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình để đến với mảnh đất mới đầy thơ mộng.

Chiếc xe bon bon chạy trên những con đường nhựa trải dài đưa đoàn đến với thành phố Huế mộng mơ nơi có những con người thanh lịch, hiền hòa. Dòng sông Hương êm ả trải dài, sự hiền hòa và thân thiện của mảnh đất này khiến tôi yêu đến lạ. Cái cảm giác muốn hòa mình vào thiên nhiên tươi mát là cảm giác chung của hầu hết mọi người khi đặt chân đến nơi đây. Ngẩng mặt lên hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận thời tiết tươi mát tôi bỗng nhớ đến câu thơ lục bát :

“Đường vô xứ Huế quanh quanh

          Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”

Quả đúng như vậy, đường vào Huế quanh co, uốn lượn, những dãy núi xanh mượt mà cùng với dòng sông Hương hiền hòa, êm dịu. Kể làm sao cho hết vẻ đẹp nên thơ của Huế, yên bình và thoải mái đến lạ lùng. Nghỉ chân tại một khách sạn nơi thành phố, chúng tôi ai cũng thấm mệt sau một ngày dài khám phá nhưng ai nấy đều có chung tâm trạng : thích thú, vui vẻ và thỏa mãn. Một giấc ngủ dài tiếp sức cho ngày hôm sau trong cuộc hành trình.
            Ngày thứ hai, đoàn chúng tôi đến thăm Đại Nội Huế.

anh2.ct

Ảnh :  Đại Nội Huế

Đại Nội Huế - đây là nơi ăn, ở, làm việc của tất cả các đời vua triều Nguyễn bắt đầu từ năm 1802 vào đời vua Gia Long và kết thúc vào năm 1945 vào đời vua Bảo Đại. Hệ thống kiến trúc của Đại Nội Huế bao gồm ba vòng trường thành đó là Kinh thành, Hoàng thành và Tử cấm thành thể hiện quyền uy của chế độ trung ương tập quyền nhà Nguyễn. Với hệ thống thành quách rộng lớn, có sự kết hợp giữa tinh hoa kiến trúc Đông và Tây , chúng tôi không khỏi kinh ngạc trước sự rộng lớn, uy nghiêm và cổ kính của Đại Nội này.

Nhờ sự hướng dẫn và giới thiệu của người thuyết minh, đoàn chúng tôi tiến dần vào Đại Nội và được nghe kể về toàn bộ lịch sử và hệ thống cấu trúc nơi đây. Tôi và các bạn không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ trước công trình kiến trúc rộng lớn, đồ sộ và uy nghiêm này. Càng đi sâu vào Đại Nội tôi có cảm tưởng rằng đây là nơi không có điểm dừng, các thành quách cứ kéo dài mãi như vô tận. Đại Nội Huế - đây cũng là nơi thờ tự và đăng quang của các vị vua triều Nguyễn. 

Ngoài Đại Nội, những công trình mà bất kỳ ai đến Huế cũng không thể bỏ qua đó là những lăng tẩm. Lăng vua Khải Định mặc dù không được rộng lớn và phong cảnh thơ mộng như lăng vua Tự Đức nhưng với lối kiến trúc phương Tây, lăng Khải Định cho ta thấy được sự bề thế, lộng lẫy của một công trình mang đậm chất vua. Lăng Minh Mạng là sự kết hợp hài hòa giữa cái cổ kính của các công trình nhân tạo và cảnh quan thiên nhiên tạo nên một lăng tẩm rất đẹp : có đồi, có núi, hồ, suối. Nó khiến chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi vào thăm lăng.

Chia tay thành phố Huế mộng mơ, trong lành và hiền dịu, đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến với thành phố Đà Nẵng xinh đẹp và vui tươi. Nếu như Huế yên bình và thơ mộng đến lạ lùng thì Đà Nẵng là một thành phố ồn ào, tấp nập, căng tràn nhựa sống. 16 giờ, chúng tôi dừng chân tại một khách sạn ven biển, sau khi đưa đồ đạc lên phòng, lũ học trò chúng tôi chạy ào ra biển. Vùng vẫy giữa biển khơi với lũ bạn, bao nhiêu mệt nhọc, muộn phiền đều tan biến hết.

Tôi và các bạn đã không ít lần được nghe đến câu : " Bà Nà Hills - đường lên tiên cảnh" và giờ đây, khi ông mặt trời bừng tỉnh giấc cũng là lúc chúng tôi được lên đường đến với nơi đây. 9 giờ xe có mặt tại chân núi Bà Nà, niềm háo hức không thể diễn tả được bằng lời hiện rõ trên khuôn mặt của chúng tôi. 9 giờ 45 phút : bước chân ra khỏi cáp treo, cả đoàn cùng ồ lên bởi vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này.

anh4.ct

Ảnh chụp tại Bà Nà

Bà Nà cái tên chẳng còn xa lạ gì với người dân Việt Nam cũng như khách nước ngoài bởi vẻ đẹp hiếm có và khí hậu 4 mùa trong một ngày nơi đây. Tọa lạc trên một ngọn núi cao, với vô vàn cây xanh và các loài hoa thì đây là một nơi đẹp, đẹp đến mê lòng. Những tòa nhà được xây theo lối kiến trúc làng cổ Pháp cao chót vót, vừa cổ kính vừa hiện đại khiến chúng tôi như được sống giữa làng Pháp cổ , giữa đất nước Pháp sang trọng và đẹp đến khó tả. Bà Nà rực rỡ như một vườn xuân, man mác hơi ẩm từ biển, muôn vàn loài hoa đua nhau khoe sắc dưới nắng trời. Đến đây, ta như được sống ở một thế giới khác - một thế giới cổ kính bởi làng Pháp cổ và vừa hiện đại, ồn ào náo nhiệt bởi hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, tham quan và mua sắm hấp dẫn. Chúng tôi được thả hồn mình vào với mây gió và đất trời,tận hưởng những khoảnh khắc thư thái và mơ mộng. Bà Nà quả đúng như lời mời : đường lên tiên cảnh. 16 giờ 30 phút: tạm biệt thiên đường xinh đẹp, chúng tôi trở về khách sạn sau một ngày vui chơi thỏa thích.

Đêm cuối cùng ở lại thành phố, lũ học trò chúng tôi cùng đi dạo bờ biển, cùng đến bờ sông Hàn nơi có cầu Rồng bắc ngang qua, cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc sản của thành phố tươi đep và căng tràn sức sống này. Chia tay thành phố xinh đẹp và ồn ào để lên đường trở về với ngôi trường thân yêu. Một chút luyến lưu không nỡ rời, ai nấy đều muốn kéo dài thêm thời gian được ở lại đây, ở lại với biển cả và thành phố tươi đẹp này.

Trên đường trở về, những bài hát, những bản nhạc đã được cất lên ; cô giáo vui vẻ hát cùng chúng tôi,  hòa mình vào với âm nhạc, chặng đường dài không còn mệt mỏi nữa mà thay vào đó là những niềm vui, những tiếng cười.

Trải qua một cuộc hành trình với những điểm đến hấp dẫn chưa có một giây phút nào tôi cảm thấy mệt mỏi và cô đơn, bởi lẽ bên cạnh tôi lúc nào cũng có những người bạn, người thầy và người cô nhiệt tình, vui tính. Đúng như câu nói : " Một cuộc hành trình thực sự được tính không phải bằng dặm mà bằng những người bạn ". Nguồn " năng lượng " to lớn ấy đã giúp tôi được sống hết mình và cháy hết mình với cuộc hành trình này. Tự hào và yêu mến bao nhiêu quê hương miền Trung yêu dấu, chúng tôi như được tiếp thêm động lực để chinh phục con đường phía trước bằng sức lực từ con tim và trí óc của mình.

anh5.ct

Cuối cùng, tập thể lớp K7A,B GDCT xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu nhà trường, đến thầy cô giáo trong khoa đã tạo điều kiện cho chúng em có một đợt thực tế đầy ý nghĩa và đáng nhớ. Đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô giáo Nguyễn Thị Hồng Ninh và thầy Đường Thế Anh đã là những người dẫn đường đầy nhiệt tình trên chuyến hành trình thực tế của chúng em. Suốt quãng đời sinh viên thì chuyến đi thực tế này sẽ là một kỉ niệm đẹp mà mãi mãi chúng em không bao giờ quên được.