MỘT SỐ THÁCH THỨC CUẢ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN MỚI
MỘT SỐ THÁCH THỨC CUẢ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở VIỆT NAM TRONG KỶ NGUYÊN MỚI
- Đậu Thị Hồng
Hiện nay, nhân loại đang đang trong một kỷ nguyên mới, với những đặc điểm nổi bật như: Toàn cầu hóa mạnh mẽ và hội nhập quốc tế sâu rộng; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, xu hướng phát triển bền vững, gắn tăng trưởng với vấn đề bảo vệ môi trường, kinh tế tri thức với xu hướng gia tăng lao động chất lượng cao, định vị vai trò quan trọng của văn hóa trong phát triển…Trong đó, nổi bật lên là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên các thành tựu phát minh trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano… đã nâng tầm lực lượng sản xuất. Cùng với đó, Cuộc cách mạng công nghiệp này đã làm thay đổi toàn diện phương thức sản xuất, thay thế phương thức sản xuất cũ bằng phương thức sản xuất mới dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số... Qúa trình toàn cầu hóa vốn diễn ra mạnh mẽ từ trước tới nay, kết hợp với cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra một sự đột phá chưa từng có trong kết nối đa chiều, đa dạng giữa các quốc gia, làm mờ các giới hạn và thu nhỏ khoảng cách địa lý, khoảng cách cơ hội phát triển. Đây là cơ hội và thách thức đối với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Đối với Việt Nam, trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định: “Với những thành tựu vĩ đại sau gần 80 năm lập nước, với thế và lực đã tích lũy được, với thời cơ, vận hội mới, chúng ta đã hội tụ đủ điều kiện và đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu”[5]. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, kỷ nguyên vươn mình hàm ý nhấn mạnh chuyển biến mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, tích cực, tự tin để vượt qua thách thức,, thực hiện khát vọng, vươn tới mục tiêu, đạt được những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, vươn tới mục tiêu tốt đẹp, cao cả, đem lại cuộc sống tốt hơn cho dân tộc, cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dâu giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Trong thời đại mới, như dự báo của C. Mác, lực lượng sản xuất đang có những biến đổi mang tính đột phá và cách mạng, từ yếu tố tư liệu sản xuất đến người lao động. Với tác động của cách mạng 4.0, nền kinh tế số thay thế nền kinh tế truyền thống và lực lượng sản xuất mới được ra đời. Vẫn còn nhiều nghiên cứu xung quanh nội hàm khái niệm lực lượng sản xuất mới. Tuy nhiên, hiểu một cách tổng quát, lực lượng sản xuất mới đó là những hình thái lực lượng sản xuất hiện đại, đang và sẽ định hình sự phát triển của nền kinh tế – xã hội trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng toàn cầu hóa, chuyển đổi số, kinh tế tri thức. Lực lượng sản xuất mới là những công cụ sản xuất được phát triển dưới tác động của các yếu tố mới, nó có thể là các năng lượng mới, các vật liệu mới, các ngành sản xuất mới; và đi kèm với nó chính là chất mới của sức lao động. Lực lượng sản xuất mới mang một số đặc điểm như: Dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ cao, gắn với tri thức, linh hoạt, kết nối và tự động hóa, gắn với phát triển bền vững, có xu hướng toàn cầu. Đặc biệt, khi bàn đến lực lượng sản xuất mới người ta không thể không đề cập đến vị trí quan trọng của trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất và điều chỉnh quan hệ sản xuất. AI, với khả năng xử lý và phân tích dữ liệu khổng lồ, không chỉ nâng cao năng suất lao động mà còn tạo ra những phương thức sản xuất mới, từ đó thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Tuy nhiên, như Mustafa Suleyman đã chỉ ra trong "The Coming Wave" (bản dịch tiếng Việt là Sóng thần công nghệ), sự phát triển nhanh chóng của AI cũng đặt ra những thách thức lớn. Suleyman nhấn mạnh rằng AI và các công nghệ mới nổi khác có thể mang lại những lợi ích to lớn nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng nếu không được kiểm soát đúng cách. Suleyman cảnh báo về khả năng AI có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng, tạo ra đại dịch nhân tạo, và tự động hóa chiến tranh. Những thách thức này trực tiếp ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển, ổn định và hòa bình - các giá trị nhân bản vĩnh hằng của loài người. Do đó, cần có sự điều chỉnh kịp thời trong quan hệ sản xuất để trí tuệ nhân tạo không trở thành tác nhân gây hại đối với sự phát triển con người và tiến bộ của xã hội.
Ở Việt Nam, lực lượng sản xuất mới đang dần hình thành trong các lĩnh vực nổi bật như công nghệ thông tin, điện tử, chế tạo máy, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Sự phát triển này được thúc đẩy bởi chính sách đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Mặc dù Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng trong phát triển lực lượng sản xuất mới, vẫn còn đó một số thách thức lớn ở trên các phương diện cấu thành lực lượng sản xuất như:
Về tư liệu lao động vẫn còn lạc hậu, manh mún và chưa bắt kịp với xu hướng phát triển của thế giới. Phần lớn doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn sử dụng máy móc, thiết bị lạc hậu, công nghệ thấp, gây lãng phí nguyên vật liệu và nhân công.Việc đầu tư đổi mới công nghệ còn hạn chế, do thiếu vốn, thiếu nhân lực kỹ thuật và khả năng tiếp cận các công nghệ tiên tiến còn yếu. Việc sử dụng công nghệ mới còn hạn chế, đa số công nghệ cũ, vẫn phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu từ các quốc gia phát triển, điều này khiến cho việc phát triển lực lượng sản xuất trong nước chưa hoàn toàn tự chủ và bền vững. Trong khi đó năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ còn thấp.
Về đối tượng lao động, đặc biệt là đối tượng lao động tự nhiên thì việc khai thác quá mức các tài nguyên thiên nhiên như đất đai, rừng, khoáng sản và nguồn nước đã dẫn đến suy giảm nghiêm trọng về chất lượng và số lượng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và hiệu quả lao động, đặc biệt trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và khai khoáng. Bên cạnh đó, nhiều ngành công nghiệp tại Việt Nam vẫn phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu do thiếu hụt nguồn cung trong nước. Điều này làm tăng chi phí sản xuất và giảm tính cạnh tranh của sản phẩm trong nước. Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và sinh khối nhưng việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng này vẫn còn hạn chế, dẫn đến lãng phí và chưa phát huy được hết tiềm năng của đối tượng lao động.
Về Người lao động: Trình độ của người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình phát triển và hội nhập, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn còn thiếu đặc biệt là trong các ngành công nghệ cao và sáng tạo, vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao chưa có bước đột phá, cơ cấu lao động chưa phù hợp với xu thế phát triển lực lượng sản xuất hiện đại; năng suất lao động còn thấp và có độ chênh lớn so với các nước phát triển.
Các tin khác
- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH - 12/06/2025 10:29
- Chuyển đổi số trong giáo dục Đại học - Những khó khăn và thách thức - 16/03/2025 07:35
- Giáo dục giá trị góp phần xây dựng văn hoá học đường - 12/02/2025 14:32
- Chủ nghĩa freud - những vấn đề đặt ra cho công tác lý luận và xây dựng nền văn hoá ở Việt Nam hiện nay - 10/02/2025 14:34
- Phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh qua tổ chức dạy học bài 3 “Thị trường”, môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (bộ sách Cánh Diều, nhà xuất bản Đại Học Huế) - một vài kinh nghiệm trao đổi - 08/01/2025 07:45